Chia sẻ những tip thiết thực

Bài dự thi viết Ký ức mùa Hè của tôi 2022

Cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” do Hoa Học Trò Online tổ chức dành cho các bạn trẻ trên cả nước tham gia và thử sức. Bạn có thể viết nên mùa hè đáng nhớ của chính mình qua những câu chuyện nhỏ không bao giờ quên. Các mục dưới đây đều có màu xanh lá cây khác nhau. Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, mời các bạn theo dõi thể lệ thi và các bài mẫu dưới đây.

Cuộc thi viết “Ký ức mùa hè của tôi”: Hãy kể về mùa hè khó quên của bạn!

Nhớ lại những ngày đầu nhận lớp, tôi chỉ nhớ được hàng chục cái tên. Bây giờ, chỉ cần nghe giọng nói từ xa, bạn biết đó là ai. Hồi đó vừa lạ vừa quen, đa số chúng tôi còn dè dặt. Rồi những hoạt động ngoại khóa như kéo mọi người lại gần nhau hơn, từ những con người cả năm không nói một lời nhanh chóng nắm lấy tay nhau chạy quanh đống lửa.

Những biệt danh lạ bắt đầu ra đời, nhưng đến bây giờ hỏi lại, ít ai nhớ được “nguồn gốc” của nó. Những lần mắc lỗi, những lần ăn quà vặt trong giờ, thậm chí là những lần vài đứa lén nhìn nhau trong lớp nhưng bị phát hiện bất ngờ, … Những nụ cười thật tươi, không toan tính cũng không gượng ép … Giọt lệ rơi không chút ngại ngùng …

Nhiều câu chuyện nhỏ dần tạo nên hai từ “kỉ niệm” giúp chúng ta dần hiểu nhau hơn, tìm được tri kỉ, thậm chí tìm thấy một người đặc biệt trong trái tim mình.

Những ngày cuối năm vội vã ấy, ta nhanh chóng nhìn lại, chợt thấy người bạn hay cáu giận bỗng dễ thương, người bạn thường ngày chẳng quan tâm lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Cảm giác ấy nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi những ngày cuối cấp ba, nhưng rồi tôi lại muốn chạy lại và cướp lấy bàn tay kia của anh, trong khi lưỡng lự với tương lai bấp bênh phía trước.

Những con số đếm ngược vẫn không ngừng giảm dần, những bất an và lo lắng cứ tăng dần, áp lực trên vai chồng chất, bài vở dày cộp chưa hoàn thành,… nhưng mặt trời vẫn sáng và râm. Tiếng réo rắt xa gần, nỗi niềm lưu luyến trong lòng ngày một tăng lên.

Mùa hè năm ấy, chúng tôi liều mình chạy đua với thời gian, chạy đua với sự khốc liệt của cuộc thi bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng ta chạy nhanh đến nỗi khi nhìn lại mới chợt nhận ra rằng tuổi 17 đã trôi qua rồi. Và chính điều mà chúng ta vừa trải qua, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà không cần vé khứ hồi.

Có mùa hè nào rực rỡ hơn mùa hè năm 17 tuổi?

Có mùa hè nào đẹp như năm ấy không anh và em?

Bài dự thi viết về Ký ức mùa hè của tôi số 2

Cuộc thi viết về ký ức mùa hè của tôi

Nắng vàng giòn. Ve kêu. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đỏ ở đâu khi Hè về. Cây phượng năm xưa đã gắn bó với bao thế hệ học sinh, giờ chỉ lặng lẽ và lầm lũi một góc. Họ đã chặt hết những cành lớn, chỉ để lại thân cây già cỗi chưa đầy hai mét. Tôi cứ tưởng năm cuối cấp ba này sẽ bấm vài cánh hoa đẹp tặng Ngọc lan và Phong lan. Lần nữa…

“Phượng không phải là hoa, không phải ít cành… mà phượng có nhiều hoa, nhiều quả”. Đó là điều mà sinh viên chúng tôi thường nói đùa. Chúng tôi thật là nghịch ngợm. Hàng năm, họ đổ xô tham gia vào dịp hè, rồi hái những cành hoa phượng tươi, lấy nhụy để chơi chọi gà. Hay cũng có khi ném phượng khi chín khi còn xanh. Dù nhà trường nghiêm cấm nhưng lứa tuổi học sinh.

Tôi nhớ có lần thằng Sơn với thằng Minh nữa, ba đứa rủ nhau đi phá cây phượng. Hí hửng trở lại trường sau khi đạp xe hai cây số để đổ rác nhưng ôi thôi, cổng trường đã khóa. Chúng tôi không thể từ bỏ sớm như vậy. Minh liền đề nghị đèo xe đạp qua tường. Thành cao, xe nặng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đưa được mọi người lên xe. Tôi đưa tay ra hái những trái đào ngọt lịm, bẻ vài chùm hoa phượng, ăn chua chua cay cay.

Bao nhiêu trái cây lủng lẳng trên cây. Tôi nhặt một vài cành khô và ném chúng, những quả phượng rơi. Tôi được bạn bè tung hô là “bậc thầy ném phượng”. Tôi làm thêm một vài đường cơ bản, thế là đủ ăn, đủ chơi.

Thằng Sơn cũng học ném, nó cầm chổi gốc quét sân ném thẳng lên. Nhưng anh là người ném tệ nhất, chỉ có lá phượng rơi. Phượng không rơi và chổi cũng không. Thấy vậy, tôi lắc đầu. Đoạn văn nói một cách táo bạo:

“Nhìn ta đây.”

Cây chổi của Sơn nhanh chóng rơi xuống. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy chiếc kia rơi. Nhìn lên thì có vẻ mắc hơn. Mặt tôi nóng bừng. Trước khi có thể cứu anh ta, anh đã nghe thấy giọng nói của người lính canh. Tôi không có tâm trí để chăm sóc cây chổi của mình. Những đứa trẻ ba chân bốn cẳng khiêng xe chạy vào tường lúc nãy. Chúng tôi đã hoàn thành việc giải cứu người và phương tiện một cách nhanh chóng, nhanh đến mức khó tin. May mắn là tất cả đều an toàn. Và cây chổi có lẽ vẫn đang ăn trên đó? Tôi không biết, và tôi không dám quay lại.

Mọi người thở hổn hển đạp xe đi về. An toàn chỉ là an toàn ở trường. Về đến nhà như mong đợi. Tôi vẫn chỉ là “người ném phượng”, làm sao thoát khỏi những nét chổi điêu luyện của “người ném chổi” của mẹ. Đêm đó tôi đau đớn biết chừng nào.

Đầu năm thấy mấy bạn rỉ tai nhau, cuối năm viết lưu bút tặng nhau. Tôi cũng học hỏi từ các anh chị đi trước. Quyết tâm nặn vài cánh hoa cho các bạn, thế mới gọi là có chút kỉ niệm. Ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện không may, người ta chặt hết cây phượng.

Bây giờ tôi biết tìm bầu trời đỏ ở đâu

Biết tìm đâu nỗi nhớ nhung, chia ly.

Bài thi viết ký ức mùa hè của tôi số 3

Nắng đổ muôn lối. Ra ngõ, sân trường, đến cả những bông cúc dại trên bãi cỏ ven đường cũng lấp lánh trắng muốt dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè vừa qua.

Áo dài vui đi học về trên xe ba gác, tung bay mái tóc thiếu nữ tuổi teen. Tôi đã xem nó, tự hỏi tại sao, ôi, tôi chợt nhớ đến mối tình đầu của mình.

“Những giỏ xe chở đầy hoa phượng.

Tôi mang theo mùa hè của tôi đi … “

Mùa hè năm ngoái, tôi bước sang tuổi 11. Sau hai học kỳ mệt mỏi với điểm số, tôi đã tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày ở thành phố quê hương. Phan Thiết mùa gió mới thật tuyệt vời. Những con sóng vỗ về neo đậu sau những rặng thông hiền hòa. Tôi lặng nhìn thành phố chuyển mình theo mùa. Mà lạ lắm, bạn bè rủ nhau đi chơi, có đứa rủ về quê, có đứa vào nội thành, có đứa háo hức vào Sài Gòn hay ra Bắc, … Bạn bè cùng trang lứa đều giống nhau. . Tôi nghĩ mùa hè này vui quá trời ơi, mùa thanh niên ấy nên chơi đến lúc nào không hay!

Tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn khi mỗi khi mùa hè đến.

Mùa hè đến, tôi chợt nhận ra, từ bao giờ mùa hè đã gắn liền với tình yêu bền bỉ mà tôi theo đuổi. Mùa hè, nơi em thả những vần thơ viết trên lá trong sân trường, là lúc nhìn thấy đôi mắt bạn gái ươn ướt, dòng tin nhắn kết thúc một mùa yêu xa. Vâng, đó là mùa Hè, tôi nghĩ, một mùa Hè nữa đang đến và tôi không mong chờ nó.

Tôi nhận ra, mùa hè năm ngoái tôi đang đi trên con đường dọc biển, và chợt nhớ mình đã thay đổi biết bao. Nó vẫn là một cậu bé mười sáu mười bảy, vẫn còn trẻ, nhưng rồi, một năm nữa là đến tuổi đại học! Tôi chợt thấy buồn.

Đứng nhìn bọt biển trắng xóa, tôi lại nhớ về mối tình ngây ngô ngày xưa chưa hiểu con gái. Tôi ích kỷ và hẹp hòi, tôi cả tin và bảo thủ. Không có gì ngoài việc làm tổn thương người ta. Sau đó, tôi nhìn lại những điều tôi đã học được, những bài học ở trường bây giờ rất hữu ích (mà trước đây tôi cực kỳ ghét), những người bạn đã dạy tôi nhiều bài học mới, tôi nhận ra râu dưới cằm và quanh môi đã mọc. nhanh hơn một chút. Sách thì phải, những cuốn sách yêu quý của tôi, mùa hè năm ngoái tôi chỉ đọc những cuốn ngôn tình, những bài thơ tình, nhưng bây giờ tôi đã đọc Baudelaire, Marquez, Nguyễn Ngọc Tư …

Và bất chợt tôi nhìn ra biển và nhận ra, mùa hạ mình đã lớn, vì mùa hè nhìn lại kỉ niệm ngày xưa mới biết mình đã trưởng thành biết bao.

Bài dự thi viết về Ký ức mùa hè của tôi số 4

Mỗi mùa hè của tuổi thanh xuân đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa hè đều có bóng dáng của anh. Nhưng không phải lúc nào em cũng là hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu đợi ba ngàn năm, đợi anh nắm tay.

Tôi còn nhớ rõ hôm đó là một buổi trưa hè gió nhẹ, anh mặc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe trên tay chăm chú lắng nghe, giả vờ như đang chơi với chiếc máy nghe nhạc Mp3 mà anh đang cầm trên tay. Thực ra chuyện các bạn hay nhòm ngó tôi tập gảy đàn thì tôi cũng biết từ lâu rồi. Bởi vì biểu hiện của hắn quá rõ ràng nên ai nhìn cũng biết, huống chi là người liên quan.

Hôm đó, dường như đã là ngày thứ 18. Tôi luôn nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục đứng đó, trong bóng râm, và đợi cho đến khi tôi tập xong bài Let It Be, rồi lặng lẽ rời đi như thường lệ. trước. Nhưng hôm đó, anh chủ động tiến về phía em rồi vụt qua như người không quen biết. Trong một số trường hợp, bạn nên nói với tôi điều gì đó. Cốt truyện trong những bộ phim tình cảm luôn là như vậy. Tôi quên mất, cuộc sống không giống như trong phim hay tiểu thuyết.

Rồi câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu. Có lần gặp nhau ở bến xe, em gom hết can đảm, dúi vào tay anh một chiếc phong bì rồi chạy đi, để lại anh vẻ mặt ngơ ngác. Điểm khởi đầu này hơi kỳ quặc.

Chuyện gì xảy ra sau đó, tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết rằng mùa hè năm đó tôi đã có rất nhiều niềm vui. Dường như mỗi mùa hè của tuổi thanh xuân đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa hè đều có bóng dáng của anh. Những ngày sau đó, chúng tôi đi về những hướng khác nhau giữa biển người đông đúc. Cuối cùng bạn đã nói với tôi rằng bạn thích mùa thu và tôi thích mùa hè. Hóa ra tất cả là lỗi của tôi.

Có lẽ trong suốt tuổi thanh xuân này, sẽ chẳng có ai tốt với em như anh đã từng. Ở nơi đó, bao nhiêu năm tôi bất định nhất, hụt hẫng nhất lại trở nên ngọt ngào khiến tôi cay cay khóe mắt. Tuổi trẻ phạm sai lầm nhiều, hối hận cũng nhiều, nhưng nhìn thấy các bạn đã sống trọn vẹn thời niên thiếu, tôi nghĩ những cố gắng không phụ lòng này, tôi vẫn sẽ mỉm cười và tiến về phía trước. trước. Người ta rồi cũng sẽ quên đi một người mà mình đã từng yêu, từng hết lòng theo đuổi. Hãy quên đi những cuộc gặp gỡ và những cuộc chia ly đỏ mắt, quên những lời hứa, đôi lần tổn thương và quên đi lời hứa “cả đời bình yên”.

Rồi sẽ có ngày anh quên em, quên cả những năm tháng yêu em đến tận cùng. Rồi một ngày, đứng giữa bao kỉ niệm, em chỉ biết giữ lời hứa, không theo kịp bước chân người ta. Rồi đến một ngày, khi tình yêu nồng cháy ấy đã ngả về bên kia bầu trời, em không còn mơ mình là cô bé Lọ Lem đánh rơi chiếc hài trong câu chuyện của anh. Rồi một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ có bóng dáng của những người lớn tiếp tục bước đi, bóng dáng của người mình yêu nằm mãi với thời gian. Ai bảo rằng cuộc đời dài lắm nhưng vẫn không thể thắng được năm tháng xoay vần, có thể gặp nhau trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà không muốn bên nhau thì cũng đừng mong đợi dài lâu.

Có lẽ khi hai ta thực sự tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì tuổi trẻ và bao kỉ niệm sẽ nằm giữa hai bờ quên – nhớ. Em không thể chỉ là một đóa hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu chờ đợi ba ngàn năm, đợi anh nắm tay em.

Thể lệ cuộc thi Ký ức mùa hè của tôi

Chủ đề:

Một mùa hè đáng nhớ của em (Mùa hè năm ấy có thể có hình ảnh người bà nấu cơm, có thể là cuộc sống đồng quê thanh bình, có thể là hình ảnh người bạn cùng bàn với nụ cười tỏa nắng. Mùa hè ấy có thể vui, có thể buồn , nhưng chắc chắn những cảm xúc mà nó mang lại bạn sẽ không bao giờ quên).

Nội quy kỳ thi:

Bài viết tối đa 700 từ, tiêu đề “My Summer Memory + Tiêu đề bài viết”.

Tác phẩm được gửi đến: [email protected]

Bên dưới bài dự thi ghi thông tin cá nhân của bạn gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng (kể cả chi nhánh, thành phố).

Không giới hạn số lượng bài dự thi, một người dự thi có thể gửi nhiều bài dự thi.

Hình thức giải thưởng:

Các bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được Ban tổ chức lựa chọn và đăng trên báo Hoa Học Trò Online, Hoa Học Trò và tập sách đặc biệt mùa hè dự kiến ​​phát hành vào tháng 7 năm 2022. Tòa soạn sẽ gửi nhuận bút (theo quy định) cho các bài báo đăng cho tài khoản ngân hàng của bạn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post